24 tháng 3, 2012

Qua lối ngõ về nhà ...


Minh họa 
   
 Những con đường thành phố núi Đà Lạt rất hay và lạ , bởi những con đường dốc quanh co. 
     Mỗi ngày mình đi bộ nhiều lần trên con đường , dẫn về ngôi nhà nhỏ . Một con đường theo mình nghĩ  nó rất đẹp , giống như  còn  nhiều điều bí ẩn , giấu đằng sau những  sớm tinh mơ,  hay những buổi chiều mặt trời đã lặn xuống núi , khi ta nhìn thấy hình ảnh , một con đường dài ngoằn ngoèo lên xuống  như không có chỗ kết thúc thoắt ẩn , thoắt  hiện sau làn sương mờ ảo.
       Những ai muốn đến nhà mình không có đoạn đường nào bằng phẳng , mà phải đi lên rồi lại xuống dốc . Con đường uốn lượn qua những triền dốc , bò lên sườn đồi rồi lười biếng trượt xuống những thung lũng . Người đi đôi lúc  cảm thấy chênh vênh ,  bởi giữa một bên là đồi còn một  bên là hố sâu hun hút ..., nhưng không cảm thấy mệt ..Đường nhấp nhô, đồi núi cũng nhấp nhô , người đi đường có cảm giác như lạc bước vào  chốn thần tiên . 
       Đặc biệt là những chiều hoàng hôn mưa phùn lành lạnh, màn sương hư ảo buông xuống khắp con đường , con đường  nhỏ quanh co , uốn  lượn nhưng cuối cùng chỉ về một ngõ là vô nhà mình ...( cười )
       Những ngọn đèn đường xa xa , hắt một chút  ánh sáng yếu ớt  vàng nhạt , không đủ để nhìn rõ khuôn mặt người đi  trong màn   sương  đêm như thế.., không gian quanh ngọn đèn  bao phủ một  màn sương như đông đặc lại , gợi  cho người ta nhớ đến một  thứ ngon lành, mát lạnh. .., hay đang thèm uống một tách cafe nóng hổi...
     Đôi chân mình thong thả bước ,  đôi mắt nhìn ngắm đất trời  trong màn sương đêm huyền ảo ,  mình cảm nhận như được uống cả từng giọt mật , của bầu không khí yên bình đến tĩnh lặng.
       Những ai nếu  đã từng đến và đi trên con đường  nếm trải khoảnh khắc êm đềm đó, chắc chắn sẽ không bao giờ quên..
        Đứng trên sân nhà mình , thử nhìn xung quanh , ta càng  lạ lùng hơn  với những con đường thoai thoải dốc . Nhìn ra xa hơn dưới ánh đèn , thành phố thấp thoáng sau những  hàng thông reo xanh lá , một cơn gió nhẹ thoáng qua , đám lá thông khẽ trở mình , cất lên những bản nhạc du dương , như muốn hòa reo cùng với gió . 
                                               ()
   Đà Lạt lắng đọng lại là hình ảnh những con dốc sương mù. Những con phố mờ ảo trong sương, những dáng người  đi bộ lẩn khuất phía trước . Chịu khó đi bộ trên những con đường , bạn sẽ khám phá ra một khung cảnh thần tiên. Những con đường nhiều  Hoa  dại dẫn vào căn nhà gỗ  giống  như trong những câu chuyện cổ  tích xưa .                   Một Đà Lạt còn nhiều bí ẩn dành cho những người đam mê khám phá.
         Đà Lạt đơn giản chỉ  là một thành phố núi yên ả ,  với những cuộc sống yên bình, thầm lặng và ngập tràn nỗi nhớ  của  người con xa quê , nhớ về  một vùng quê nghèo miền núi ,  mà đã lâu mình chưa có dịp trở về ..



Không có nhận xét nào: