5 tháng 2, 2012

Những lời tự bạch của Mimi ( phần một )

Bố Mẹ Mimi
Đêm nay lạnh và cô đơn quá . Nhiều đêm buồn tôi đã khóc vì nhớ Ba Mẹ . 
 Có lẽ tôi sinh ra đời nhằm một ngôi sao xấu . Nghe Mẹ tôi kể lại  đã từ lâu ...lâu lắm , ở  một ngôi làng  Mèo  tại một vùng  đồi núi rộng lớn kia , có một dòng  suối  ngọt trong vắt hiền hòa ,  như những  giòng sữa ấm áp  bởi những người Mẹ trong ngôi làng đó,tập hợp lại  tạo nên  một bầu sữa lớn chảy từ lưng chừng vách đá , xuống giòng suối  mát lành không bao giờ khô cạn . Người dân trong Làng tôi luôn sống trong sự yêu thương , đoàn kết hòa bình với nhau .
  Giòng suối  Mẹ ngọt ngào dịu hiền ấy , là nguồn thức uống nuôi sống gia đình nhỏ của Bố Mẹ , và cho tất cả mọi người dân làng chúng tôi . Mẹ kể rằng Bố là một người đàn ông mẫu mực , chăm chỉ yêu thương Mẹ nhiều lắm . Mẹ thì hiền lành , dịu dàng luôn quan tâm chăm sóc Bố . Mỗi khi Bố lên rừng tìm thức ăn về cho gia đình , Mẹ ở nhà lo những bữa ăn giản dị nhưng rất ngon, vì đó là những món ăn mà Bố thích .
  Cuộc sống hạnh phúc giản dị , nhưng ấm áp yêu thương của Bố Mẹ , cuối cùng cũng đơm hoa kết trái . Bố tôi sung sướng vui mừng vì Mẹ đã mang thai . Bố tôi càng lo lắng thương yêu Mẹ nhiều hơn . Mỗi ngày Bố chăm chỉ lên rừng tìm thức ăn thật nhiều để dự trữ , vì mùa Đông  sắp tới thức ăn trên rừng khó tìm vì mưa và lạnh . Cuối cùng sự chờ đợi của Bố Mẹ đã đến . Tôi đã chào  đời trong một đêm mưa rất lớn . Bố tôi rất khéo tay làm một Bà Mụ đỡ đẻ cho Mẹ , khéo léo nhẹ  nhàng bồng đứa con gái thân yêu lên ngắm nhìn , rồi quấn tôi trong một cái khăn đặt bên cạnh Mẹ tôi . 
   Mẹ tôi vẫn còn đau đớn mệt mỏi sau khi sanh , nên nằm nhắm mắt thiêm thiếp . Đêm ấy Bố tôi thức  không ngủ    trông chừng Mẹ và tôi cả đêm . Gần sáng Mẹ tỉnh giấc , nhìn thấy tôi có lẽ Mẹ quên mọi đau đớn ,mỉm cười và bế tôi vào lòng cho bú .Bố và mẹ âu yếm nhìn nhau mỉm cười . Bố cảm ơn Mẹ vì đã sinh cho một đứa con gái đáng yêu cho Bố . Kể đến đoạn nấy nước mắt Mẹ tôi rơi lã chã ướt đầm đìa . Buổi sáng hôm ấy trời mưa gió lớn , Mẹ tôi không cho Bố đi rừng , nhưng Bố nói " phải đi kiếm thêm một ít thức ăn tươi về tẩm bổ cho Mẹ mau lại sức " . Trước khi đi Bố cúi xuống hôn tôi và nói Mẹ đặt tên cho tôi là Mimi . 



                                    Mimi đáng yêu và đáng thương.


   Buổi sáng hôm đó Bố ra đi cùng với những lời dặn dò ân cần cho Mẹ , Mẹ không ngờ đó là những lời vĩnh biệt cuối cùng của Bố . Bố đi một lúc sau , dân làng tôi hớt hải chạy về báo hung tin , Bố tôi bị một bấy sói rừng tấn công và không còn sống về gặp tôi nữa . Bọn sói hung ác đã tràn xuống tàn phá ngôi làng bình yên của Mẹ và dân làng . Mẹ tôi bồng tôi trong nước mắt ngậm ngùi nhìn ngôi nhà và ngôi làng thân yêu lần cuối , rồi cùng dân làng đi  lánh nạn một nơi khác , tránh xa lũ sói hung hãn kia . 
   Vài tháng sau Mẹ Mimi vì nhớ thương Bố mang trọng bệnh và qua đời , bỏ lại Mimi lạc lõng bơ vơ một mình,  trong một chòi hoang lạnh lẽo 
 của một nông dân trong rừng .
Đ.L ngày 5-2-2012
Đăng bởi Nước ngược Dòng 

Không có nhận xét nào: