Nắng đã lên rồi... |
Mấy hôm nay bị cảm mưa nên không dám đi bộ buổi sáng . Mấy ngày nay nơi tôi đang sống gió lạnh quá trời . Nhưng sáng hôm nay hình như thời tiết ấm hơn. Đêm qua mệt mỏi tôi ngủ sớm hơn thường lệ . Nói là ngủ vậy thôi , chứ khi nằm xuống thì suy nghĩ đủ thứ không ngủ được . Nằm trên giường rộng thênh thang , quay bên nào cũng chỉ có một mình lạnh quá , bên ngoài thì gió lồng lộng nên ước gì ...hì hì...ước gì nhưng mà có biết ước gì bây giờ...ước gì cũng xa xỉ ...xa xỉ thì làm sao ước nè....Vậy thôi không ước ...ước một hồi ước hết luôn thì chết chắc...
Vậy nên trùm chăn phủ kín mặt lại , rồi bấm điện thoại vô mấy cái nhà nhỏ mà hàng ngày mình vẫn thích đứng lén rình ngoài cửa xem họ viết , rồi họ tám rất nhiều chuyện vui nhưng cũng rất có ý nghĩa , xem xong thì len lén ra về ...nhưng dấu chân mình lưu lại rất nhiều trên nền nhà họ . Mình nghĩ họ biết tất cả, nhưng vì cảm nhận được cái người hay rình lén nhà họ , tuyệt đối an toàn không nguy hiểm , thật thà không biết ăn cắp có khi vô còn giữ nhà dùm cho họ nữa không chừng ...nên họ không nỡ xua đuổi mình ra...thôi.
Mình có cái tật vô nhà của mình, trước tiên phải dạo hết một vòng dọn dẹp sạch hết mọi thứ , rồi mới đi vào vấn đề chính là tắm xong rồi ăn sáng , bây giờ là bắt đầu ăn sáng nè ...
Mình mới đọc bài " mất bao lâu mới có thể quên một người " thấy chủ đề có phần hấp dẫn mà cũng có hơi hơi giống mình , nên mình cũng xin tản mạn một chút riêng về bản thân mình . Một tay nhấn phím , một tay bốc miếng gừng nhai cho cay cái miệng , khỏi phải tập trung cay cái lòng .
Trước tiên mình xin lỗi . Hôm qua mình có viết một bài vui , chính xác là vui vô tư không có ẩn dụ nào hết . Câu chuyện tuy vui nhưng cũng có thật hết 80% , phần còn lại mình gia vị cho vừa món ăn . Thư tình con Ếch năm lớp 9 của chàng Bát cận kiêu là có thật . Sau khi bị từ chối thư tình , nhân vật Tím thời gian đó cũng gặp nhiều rắc rối , bởi chàng cận kiêu rắp tâm trả thù Tím một cách hèn nhát , ích kỉ . Hơn nữa lại ỷ thế gia đình có quyền lực , quen biết các thầy cô trong trường , nên hại nàng Tím của tui . Nhưng nàng Tím của tui thời gian đó , tuy là con gái nhưng lại có cái thói cứng đầu , bất cần đời nên cũng không ngán gì cái tay bốn mắt kia . ..
Thế rồi vào một đêm bầu trời không trăng , không sao ..nàng Tím và cô bạn thân là Tú Phụng , đi xem cải lương tại sân vận động gần nhà Tím . Thời đó có đoàn cải lương về coi là số một rồi đó . Tím và Phụng đến nơi mua vé , bất ngờ có một nhóm 3, 4 tên con trai đến gây sự rồi tát vào mặt Tím . May quá Tím tránh kịp nếu không chắc bây giờ , vẫn còn in đậm bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa của hắn . Thế là một trận chiến không cân sức , nhưng hết sức ác liệt xảy ra giữa đội quân tóc dài ( 2 nữ chiến sĩ ) , và đội quân tóc ngắn ( 4 tên sau chi viện thêm tên chỉ huy bốn mắt nữa là 5 )
Kết quả trận đấu đội quân tóc dài vừa có tài thao lược , lại mưu trí gan dạ , chiến đấu dũng cảm , cuối cùng " toàn thắng ắt về phe tóc dài " một trận chiến thắng vẻ vang nhất lịch sử ... ( he he... Bạn thông cảm vì tui mới vừa ăn hai quả Bom thật to của trung quốc )
Bên địch không có tên nào thương vong , chỉ bị xây xát chút chút ..., Nàng Tím thu được chiến lợi phẩm là gọng kiếng cận , còn mặt kiếng đã vỡ nát ...,Ngày xưa học sinh đánh nhau cũng dễ thương lắm ( hihi ) . Chỉ dùng tay chân và khẩu chiến bằng miệng thôi .
Xin bật mí một chút , nàng Tím bạn tui không giỏi giang gì đâu , chỉ được ăn theo của nhỏ Phụng , vì Bố Phụng là một võ sư rất nổi tiếng thời bấy giờ , mà Bố võ sư thì con gái của Bố thế nào thì bạn hiểu đúng không ? Còn nàng Tím ăn theo , chỉ được cái hư danh hão thôi ...Nhưng sau vụ chiến vẻ vang đó , hai nàng không nổi tiếng mà lại bị tai tiếng thế mới đau...chứ ( he he,,!!?? )
Dài dòng quá mất thời gian . Còn chuyện rơi tự do cũng có thật đó , nhưng tác giả của một bạn nam, hay ngủ gật nhất trong lớp . Đang ngủ bị cô giáo gọi dậy trả lời câu hỏi , lớ ngớ tay quệt miệng rồi trả lời " đó là vật thể rơi tự do " Nói chung bài viết của tui có thật . Nếu không thật thì tui sẽ kèm theo một cái đuôi Pịa vào nhãn .
Dài quá rồi chắc phải sang trang mới ..
Đ.L ngày 20-2-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét