16 tháng 2, 2012

Cảm nhận riêng tôi


Sưu tầm

      



Đã gần nửa giờ trôi qua ,  đôi bàn tay tôi  vẫn đặt trên bàn phím . Tôi loay hoay mãi đánh xong rồi lại xóa . Muốn tâm sự những điều thầm kín , nhưng rồi lại sợ ai đó vô tình bắt gặp bài viết  , biết đâu họ sẽ cười vì những lời tâm sự ngớ ngẩn của tôi .
       Tối nay trên đường đi đón con gái đi học về , bất chợt trên con đường vắng , có đôi vợ chồng già cùng  nắm tay nhau vừa đi , vừa trò chuyện vui vẻ . Bỗng dưng tôi lại nhớ đến cái nắm tay  ngày ấy ..., nhớ đến da diết . Thoáng buồn , tôi cố  tránh không suy nghĩ  nhưng không thể được , tôi đã suy nghĩ nhiều hơn ,  thú thật tôi không thể nào quên . Bởi vì  người đó đã chiếm phần lớn trái tim tôi .
         Vẫn  biết người đó đã xa tôi  nhưng  mỗi khi tôi  nhớ  người ấy , tôi như cảm  thấy  nghẹn  và đau nhói trong tim.
        Vẫn biết trong cuộc sống tôi phải học cách biết chấp nhận , nhưng bản thân tôi học cách biết nhẫn nhịn, chấp nhận  . tôi học được , còn chấp nhận quên thì tôi có thể dối lòng mình . Nhưng nếu người ấy đã thật sự quên tôi , tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến họ . Tôi sẽ không làm cho họ khó chịu,  vì những tin nhắn nhảm của tôi . Nhất định tôi sẽ không  gửi tin nhắn đến họ , mặc dù tôi rất nhớ . Nhưng  tôi biết rằng người đó sẽ mãi ở trong tim tôi dù  năm tháng  có qua đi.
         Chúc anh L.Tử  luôn gặp nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống .
Nước ngược Dòng 

Không có nhận xét nào: