20 tháng 12, 2011

Chuyện Linh Tinh ( Đừng cười Tui Đó Nghen )

       Tối nay trời lạnh quá , ngồi trong nhà đóng kín cữa vậy mà vẫn lạnh , cặp mắt muốn sụp xuống vì buồn ngủ , nhưng phải cố vì còn phải đi đón con Gái thân yêu đi học về, và phải cùng với con Ôn bài thi , con học thuộc tôi kiểm tra lại , để ngày mai con đi thi Học kỳ.., Buồn buồn ...ngủ , nên cố gắng nghĩ ra một câu chuyện vui gì đó , kể cho bạn nghe cho tỉnh ngủ .., Và đã nghĩ ra một chuyện vui  mà đến bây giờ , tôi vẫn cho là " Dại " nhất trong cuộc đời mình .
        Ngày trước , khi tôi học lớp bảy hình như là 12t hay sao đó, tôi  là con Gái nhưng tinh nghịch vô cùng ( nghịch cho vui thôi, chứ không phải nghịch cho người ta ghét ). Buổi chiều nào đi học , cũng rủ thêm vài bạn gái nữa , đi sớm trước 1 giờ vào lớp , để ghé qua chùa hái Ổi ăn . Phải nói là tôi rất có " Duyên ", tuy rằng tôi rất nhút nhát , nhất là mấy cái vụ xin xỏ , có nghĩa là vô Chùa muốn ăn Ổi , thì phải xin phép mới được hái , tôi thì không bao giờ dám xin hết , nhưng có biệt tài đứng sau giựt dây cho mấy bạn khác xin, có nhiều nhóm cũng vào xin , nhưng bị Sư Thầy la và bắt đi học không cho vô Chùa , còn nhóm tôi may mắn lúc nào vô là cũng hái được Ổi , Sư Thầy Chùa nầy lúc đó còn rất trẻ  ( ba năm về trước tôi có về thăm quê , thầy vẫn còn Trụ Trì ngôi Chùa đó , nhưng cũng già lắm rồi ) . Mỗi lần thầy nhìn thấy mặt tôi , là cười rất tươi và nói ra sau vườn hái ăn nhanh đi , rồi đi học kẻo trễ , có hôm Thầy còn hái sẵn cho tôi một túi , khi bọn tôi đến là Thầy đưa cho mang theo đi học, và không quên kèm theo cho một gói muối ớt nữa chứ , thầy luôn nói với các bạn tôi, nếu không có con gái Ông Mai ....( Mai  là họ Ba tôi , Sư Thầy đọc cả tên họ , nhưng vì bất tiện tôi không thể nói ra ) thì mấy đứa kia lâu lâu Thầy mới cho hái một lần, bởi vì trưa phải để cho thầy nghỉ ngơi , chỉ vì con Gái Ông Mai..nhìn nó dễ thương hiền lành , mà lại còn lễ phép nên Thầy rất thương . Chà , cái vụ nầy mới à nha .., nghe thì sướng lỗ tai thiệt , nhưng thiệt tình tui xấu Hoắc à , không có đẹp gì đâu .., Mấy đứa bạn tôi khi nghe Sư Thầy khen , tụi nó nhao nhao phản đối , và còn kể tội tôi bày chúng nó vô xin Ổi , nếu không cho vẫn tự ý leo hái , tôi canh ở ngoài , hơn nữa nếu " Thầy Chùa " có thấy  , cũng không dám la và đánh đâu . Mà đúng vậy đó , có lần một anh ở gần nhà tôi , đi hái trộm Xoài ở một Tịnh Xá mà các Sư Cô nữ tu không thôi , mấy Sư Cố phát hiện có người hái xoài , Sư Cô ra đứng dưới gốc cây chắp tay " Mô Phật " , cho đến khi anh bạn đó xuống khỏi cây , có lẽ nhìn cảnh Sư Cô không la rầy gì , nên anh hối hận và xin lỗi Sư Cô , và trả lại Xoài cho Sư, nhưng Sư Cô cười rất hiền lành và cho anh ấy , và còn dặn lần sau, nếu có muốn ăn , cứ vô nói cho Sư Cô biết , rồi hãy ra hái . Tôi còn nhỏ mà chuyện về Sư Cô , tôi thẩm cảm phục Sư Cô đó, vì Sư đúng là một người đi tu Nhân Ái , cái thời đó phải nói Sư Thầy và Sư Cô rất hiền lành , chứ không phải giống như thời đại các Sư bây giờ , Tu thật thì ít , Tu giả thì nhiều .
      Nói dài dòng từ nãy giờ mà vẫn chưa vô được chủ đề chính ..., Trong Chùa có một Thầy Tên Q. , thầy Q nầy hình dưới Sư Thầy một chút .., Nhưng thầy Q nầy  rất Cà Chớn , vì có nhiều lần tôi thấy Thầy thích tán Gái vô cùng . Nhưng bọn con gái chúng tôi thời đó 12t , thì rất ngây ngô , khờ khạo lắm, chứ không như các cháu 12t bây giờ đâu .., Cũng như thường lệ buổi trưa đến hẹn lại lên , bọn chúng tôi vô Chùa hái Ổi , thì thấy có một bóng dáng ,phụ nữ cũng bước nhanh vô chùa , rồi sao tự nhiên mất hút không thấy nữa . Tôi hỏi mấy bạn tôi , quái lạ tao mới thấy có cô nào ,vừa vô  đây mà bây giờ đâu mất tiêu rồi , không lẽ là Ma ( bởi vì gần Chùa có một cây Đa Cổ Thụ rất lớn, mà người ta đồn nơi ấy linh thiêng ,và có Ma nữa nên cũng sợ lắm )bạn tôi nó nói mấy ngày trước tao cũng thấy vô , và đi thẳng vô phòng thầy Q. , tôi cười và nói con nầy bị khùng , chỗ đó là phòng ngủ của thầy Q , cô nầy vô đó làm gì , bạn tôi cứ gân cổ lên cãi là thấy rõ ràng , không có sự nhầm lẫn ở đây , nhưng tôi thì không bao giờ tin , vì thế tôi cá cược với bạn tôi , nếu tôi làm Thám Tử điều tra vụ nầy không có , thì bạn tôi ngày mai phải luộc đầy một rổ Đậu Phụng luộc đem đến trường , nhà bạn nầy nhiều đậu lắm, vì đang mùa đậu mà...bạn đó đồng ý bởi vì bạn đó thấy là sự thực , chỉ có tôi là không tin mà thôi . Vậy là tôi dắt theo một con bạn lanh lợi nhất trong đám , đi vòng ra phía cửa sổ phòng Thầy Q , và ra hiệu nhẹ nhàng leo lên cây , để nhìn vào cửa sổ , vì cửa phòng trước đã khóa ..., Chà chà ...vừa leo lên cây  nhẹ nhàng và đu qua cành kia ngồi lên nhánh cho dễ, và nhìn vô cửa sổ gần hơn , thì tôi bỗng thấy trên giường ( thường chỉ có mình thầy ở thôi ) tại sao lại có bốn cái chân trắng toát , tôi hốt hoảng và sợ lắm , nhưng vẫn tò mò và cố nhìn vào , vì tôi sợ mình có  nhầm lẫn gì ở đây không ? Ai dè đến đoạn cao trào ( nè đừng cười đó nghen , đoạn cao trào giờ tui kinh nghiệm rồi mới biết đó nha )  , ráng trườn trên nhánh cây nhìn thử , thì một cảnh tượng hãi hùng mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy  ( nếu bây giờ nhìn thì cũng bình thường chứ không lạ gì đâu ), kể lại thôi mà sao thấy hồi hộp quá trời nè .. thì tôi thấy  Thầy Q và chị ấy đang cố tăng ga để dứt điểm , càng nhanh càng tốt nên đâu có hay biết gì có người nhìn lén ở ngoài đâu .. Mọi thứ đều lồ lộ ra hết trước mắt tôi , lần đầu tiên tôi chiêm ngưỡng của Thầy và của chị , tôi thật lạ lùng và ngạc nhiên làm sao ấy ..., Bỗng con bạn tôi ( nó cũng đang tê dại nhìn chứ có riêng gì tôi đâu ) , nó hét lên " Chết Mẹ Trễ học rồi " tôi hết hồn vội leo xuống , và nhìn thấy " Sư Cô và Sư thầy "  hết hồn chụp quần áo mặc vô , tôi thì lanh miệng và giả như không thấy gì và nói với bạn " Tại mầy hết cứ nói nhánh bên nầy Ổi còn ngon , nên ráng hái mới bị trễ học . " . Cô bạn của tôi mới thật thà , khờ khạo làm sao đâu , cô ta vội nói " Thầy ơi , yên tâm đi nãy giờ hai đứa con chỉ lo hái ổi , chứ không có nhìn thấy Thầy ,và cô kia làm gì hết đâu Thầy "  Ôi ! Lạy ông con  ở bụi nầy . Thật đúng là không có cái dại nào giống cái dại  nào  hết ..., Và sau nầy thì Thầy Q nầy phải khăn gói ra đi với cô nầy , vì cuối cùng hai người cũng tạo ra một sản phẩm Gái  thật là dễ thương , chị nầy sống cách nhà tôi chỉ mấy căn phố thôi..Đó là một kỉ niệm nhớ đời của tôi , chỉ vì bản tánh háo thắng mới dám, đem chuyện của người lớn ra Cá Cược như vậy...cuối cùng bạn tôi nó cũng thưởng cho nhóm chúng tôi một rổ đậu luộc , khen chúng tôi đã phát hiện địch , còn tôi thì dó là một Bài học " Dại " nhất trong đời ...
  ( chuyện nhất Quỉ nhì Ma là tôi )

Không có nhận xét nào: