Mưa rón rén nhẹ nhàng bước qua tháng mười..., mưa phủ xuống một màn tím âm u ..., buồn man mác miên man ..., những con đường ẩm ướt, những hàng thông xanh hai bên đường ướt sũng nước, từng cơn gió lạnh thổi qua người, lòng tôi bỗng thấy có chút gì đó bâng khuâng...bồi hồi
Không biết giờ đây phải chăng mình đã già , nên thôi không còn sức lực để cảm nhận những cơn mưa về , đã thôi cái tuổi mơ mộng khi nhìn mưa lúc nào cũng thấy đẹp và lãng mạn nữa...
Có lẽ tôi đã vừa đi qua một con đường rất dài , đã bước qua một hành trình xa ngái , và đã từng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc ..., tôi đã lớn lên rồi già đi .., giờ đây sự già nua đã làm cho tôi mệt mỏi , chậm chạp , hời hợt...thế nên tôi đã không còn cảm nhận , cảm xúc những màn mưa tuyệt vời , lãng mạn như thế nào khi đi dưới màn mưa nhẹ bay bay...
Dường như ....những cánh cửa vô hình đang từ từ khép lại ....trong tôi
Bất chợt....tôi nhớ những cơn mưa ngày xưa..., những cơn mưa tháng mười tuổi thơ....nhớ quá đỗi .. ......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét