Mình thì lúc nào cũng vậy thôi mà .., bệnh tật làm sao hạ gục mình một cách dễ dàng được chứ ..
Việc của mình buồn thì phải chấp nhận là buồn thôi , lo lắng cho cuộc sống khó khăn , thì cũng phải suy nghĩ và lo lắng ..có nghĩa là bản thân mình dù có xảy ra chuyện gì , nếu buồn đến nỗi chịu hổng nổi , thì phải vô nhà ảo đây mà than buồn , than khổ ...
Còn ở ngôi nhà thật nầy.. nỗi lo và nỗi buồn của mình không bao giờ hàng xóm , hay có người thứ hai biết ngoại trừ mình ..
Mình luôn giấu nỗi buồn và nỗi đau trong lòng , cho dù gặp khó khăn cách mấy đi nữa .., nhưng bước chân ra khỏi nhà thì phải cùng với nụ cười , và nét mặt tươi vui .., mình không thích đi đến đâu cũng mang cái vẻ mặt chù ụ , một khuôn mặt mà người ta hay ví, là muốn cày nát cái mặt đường ...thì xui xẻo lắm ...
Có thể khi ai đó vô tình bắt gặp , và đọc những bài viết của mình .., chắc hẳn nghĩ rằng bị cuộc đời ..vùi dập nhiều đến như vậy , thì gặp nhau chắc phải nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng khó coi , bi ai sầu thảm dữ dội lắm ...một sai lầm lớn cho những ai có suy nghĩ thiển cận như vậy đó nha ...
Cho dù ngày mai có như thế nào, thì hôm nay mình vẫn sống , vẫn tươi cười trước mọi người ...
Và mình, người đàn bà đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, vẫn có thể yêu nồng nàn từ sâu thẳm trái tim , với một tình yêu trong sáng vô tư .., cùng với dư vị của quá khứ, cho ra một thứ men nồng ngây ngất, một kiểu đam mê cháy bỏng mà sâu lắng, để gắn kết với người đàn ông mà mình đã hứa sẽ yêu thương suốt đời này.
Ở bên anh , không chỉ là cảm giác an toàn, bình yên, mà còn luôn luôn mong muốn .., mình sẽ mang đến thật nhiều niềm vui , nụ cười đến cho anh .., những nỗi buồn , đau đớn mà anh từng gánh chịu thời gian qua ..., sẽ không còn nữa, mà nó sẽ được lấp đầy, trọn vẹn đến từng phút từng giây...chỉ đơn giản thế thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét